Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Lún sâu...

  Lún sâu...

Khi bước chân vào môi trường toàn liên quan đến tiền, tôi đã đc ba mẹ cảnh tỉnh rất nhiều. Tiền "bạc". Vào môi trường mới, các mối quan hệ mới và tôi lại bắt đầu lún sâu vào lô đề. Thế là tôi càng nợ, nợ chồng nợ. Vì Cái mác làm ngân hàng của tôi và gia cảnh của tôi nên đi vay tiền rất rễ. Trong 3 năm 2009 2011 tôi lại cho đi đôi tỷ nữa. Chán nản tôi lấy vợ để tu chí làm ăn. Nhưng bản lĩnh kém làm tôi lại sa ngã. Tôi lại lao vào lô đề hòng đòi lại những gì đã mất, thất bại toàn tập. Tôi lún sâu hơn vì tôi lại biết môn chơi nữa là cá độ bóng đá. Tôi lấy trang bóng 100tr đc thua thanh toán trong 1 tuần. Mà đánh bóng nó ham lắm. Lúc đầu óc tỉnh táo thì đánh thắng nhưng đến đêm muộn là mụ mị nên thua nhiều hơn là thắng. Mà càng thua càng muốn gỡ. Thắng được ít thì lại muốn thắng nhiều... Cứ thế tiền lương, tiền bố mẹ tích cóp, tiền vay anh em, bạn bè đều đội nón ra đi. Sau 9 năm làm ngân hàng tôi vỡ nợ. Điều gì đến sẽ đến, tôi đi thì còn nhà cho ba mẹ ở. Tổng kết lại trong 9 năm làm ngân hàng tôi đốt của gia đình hơn 7 tỷ. Và kèm theo một cuộc sống bấp bênh của vợ và con của mình. :(
  Ân hận cũng đã là quá muộn đối với tôi. Đến bây giờ một mình làm việc xa nhà cô đơn, tôi mới thấm đc cái giá của mình phải trả quá đắt. Cuộc sống gđ tôi, con cái của tôi lớn lên nó sẽ suy nghĩ thế nào. Đêm nào tôi cũng ước gì, giá như...

   Cuối cùng tôi có một lời khuyên chân thành cho các bạn:
  - Sống trong xã hội này mình phải có bản lĩnh để ko bị cám dỗ vào các tệ nạn xã hội.



Sa ngã....

      Sa ngã...
Vào môi trường nghĩa vụ công an nếu giữ đc mình rất tốt, nếu ko giữ đc mình thì sẽ đi xuống. Tôi bắt đầu biết đến rượu chè, gái gú. Và cũng biết đánh lô từ đó. Lúc đầu thì nghĩ đánh cho vui 5, 10điểm. Hôm trúng hôm vẹo. Rồi thì trúng ít đi và vẹo nhiều hơn, thì lúc đó ko còn là chơi cho vui nữa. Mà là như con thiêu thân, lúc nào trong đầu cũng chỉ toàn là số má. Khi số nợ tiền lô ít thì chủ vẫn cho ghi, nhưng khi số tiền nợ nhiều thì phải trả mới đc đánh tiếp. Và từ đó tôi bắt đầu phải đi vay tiền để trả nợ và đánh lô. Lúc đầu thì vay bạn bè anh em, lúc ko còn vay đc nữa thì vay tín dụng đen. Nói chung giai đoạn 3 năm nghĩa vụ CA của tôi nó chỉ quanh quẩn trong việc rượu chè gái gú, lô đề và vay nợ. Khi ko đủ khả năng thanh toán thì bắt đầu báo nhà. Lần đầu thì báo vài chục triệu, những lần tiếp theo thì vài trăm. Bố mẹ tôi, a chị tôi khuyên can đủ thứ, nhưng do bản lĩnh kém cỏi của mình tôi vẫn chơi. Sau 3 năm tôi ko đc vào biên chế CA gia đình tổng kết lại là chả đc gì ngoài thằng con hư hỏng, thất nghiệp và số tiền mất hơn 1 tỷ. (Cũng là ít so với vài thằng bạn cùng nghĩa vụ lúc bấy giờ).
   Thế rồi năm 2006 tôi thi học viện ngân hàng để theo nghiệp cha ông. Và tôi đỗ, nhưng chỉ đỗ trung cấp. Trong 2 năm đi học đấy là quãng thời gian bình yên trong cuộc đời vì lúc đó tôi cũng chỉ ăn và học thêm tí game online thôi. Cũng rất may là giai đoạn đó tôi lại ko chơi vào cái món lô đề.
  Sau khi học xong thì tôi đc biên chế vào ngân hàng nơi bố tôi làm việc. Và lại bắt đầu xảy ra rất nhiều biến cố trong 09  năm tôi làm ở đó...

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Tại sao ...

Tại sao không nên chơi lô đề, bóng bánh...?

Nói chung để trả lời câu hỏi này thì chính các bạn cũng phải tự biết và nhận thức được là tại sao? Chơi hay không chơi là do quan điểm và nhận thức của mỗi người. Nhưng với mình thì không nên, vì mình đã mất tất cả vì lô đề, bóng bánh... Nên mình viết blog này để nói lên nỗi niềm cũng như suy nghĩ và cũng để chia sẻ cho mọi người về quá khứ của mình...cũng như để cảnh tỉnh những ai mới hoặc đã và đang chơi nên từ bỏ. Tương lai phía trước của các bạn như thế nào là do các bạn tạo nên.
 
       Tuổi bẻ sừng trâu...
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng gọi là có điều kiện. Bố làm giám đốc ngân hàng, mẹ ở nhà nội trợ. Nhà tôi có 3 chị em, tôi là út nên đc cưng nhất nhà. ( không biết do các cụ ngày xưa hay có câu " giàu con út, khó con út" ) Mọi thứ bố mẹ đều dồn cho tôi, tôi chỉ việc học thật giỏi để bố mẹ ko phải xấu hổ với hàng xóm, với mọi người trong cơ quan của bố.( Một áp lực kinh hoàng) Nhưng cuộc sống ko giống cuộc đời. Tôi học cũng tàm tạm thôi. Thi đại học năm 2001, nhưng vẹo, đc 15đ trường công an. ( đam mê săn bắt cướp :) ). Thế rồi tôi đi đường vòng đó là đi nghĩa vụ công an. Và tôi bắt đầu sa ngã từ đấy...